Tôi đang cố gắng không nổi cáu để giữ cho con tổ ấm gia đình
Chào man di người!
4 năm kết duyên những tưởng vợ chồng tui sẽ nhiều cá sống hạnh phúc. Thế song mọi mâu thuẫn dạo vợ chồng tớ lại ép đầu tự những chuyện tuốt luốt vãnh giữa con dâu tằm và me chồng. Đã có thời điểm, những mâu thuẫn nè trở cho nên căng thẳng khiến tình cảm vợ chất tớ cũng như giọt nác ù ly.
Mọi mâu thuẫn bắt buộc đầu tự ngày mình đổ cháu. Khi ấy, bà nội vào nhởi 10 ngày. Cứ tưởng bà nội thương cháu cầm cố sẽ thú tắm tặng cháu. Vậy mà lại bà biểu chẳng biết tắm cho trẻ. Suốt 10 ngày bà vào chơi, bà tiền chơi theo đúng nghĩa đen. Một cái tã cho cháu bà cũng chả giặt. Thấy bà ngoại tất mở hết việc nhà lại phủ phục vụ con cháu bà căn cứ xót xa “bà nặng nhọc quá, 1 người chuyên 8 người, có cháu bé nhưng mình thì chưa quen đánh gì đồng cân tội bà ngoại thôi”...
Khi con tốt hơn 2 tháng, tớ tặng con đi nhởi với ông bà nội và cạc bác. Bởi xa xôi cho nên các bác chớ vào chơi được. Với lại mế chất mình biểu “phải biếu cháu chạy đặng ông bà đang giàu cơ họp chuyên cháu chứ”. Mang tiếng chạy chơi, trong suốt 1 tháng ấy, tui chập cheng nè cũng giả dụ đả việc nhà quần quật. Cũng may con trui rất ngoan. Con căn cứ ăn, ngủ, rồi lại nằm võng chơi 1 tôi tớ chả cần mệ bế.
Việc nhà mình đả hết, nhưng mà thỉnh thoảng những chập mạch cạc chị chất qua chơi, mế chồng tớ lại thở than “Mẹ con nghỉ về u mệt quá”. Được cái mọi rợ người cũng biết tính chất bà cố cho nên cũng chẳng nói gì. Thậm chí, giàu chị đứng vào nói: “Con toàn chộ em nó đả hết, có chộ u rượu cồn tay vào việc chi đâu song nạ van mệt”. Thế là bà lu loe lên bảo: “Sáng nè má chả nếu đi chợ, chúng mày không biết xót thương mẹ đồng cân mong nạ tử sinh à”.
Nghe mế chất nói vậy, trui chộ áy náy vì hử để bà bay chợ. Biết vậy, tui hả kiêm ngay việc nè nữa tặng bà đỡ mệt, vì nhà cách chợ có mấy bước chân.
Bao ức chế khiến chừng này tôi hay bẳn gỏng, bẳn bẳn (Ảnh minh họa)
Hết 1 tháng ở nhà chồng, gần tới ngày bu con tui trở lại thành phố, bởi vì bu chồng biện hộ rau đồng chị chồng nên chập mạch ấy bà biểu đồng tôi: “Để nạ ra trông cháu cho”. Lúc đó mình cũng giàu phần ái sợ vày đồng tính toán cách cữ bà chớ biết có nom được cháu không. Thế thành ra tớ hử bảo bà cứ nghĩ suy vị vợ chất tao hử nhờ cậy bà ngoại trông cháu giúp rồi. Nhưng bà bảo, bà nom được. Bà còn chủ động coi ngày xinh và biểu chất tao đi đón.
Sau chốc tự quê vào thành phố tốt hơn 1 tuần thời trui phai đánh trở lại. Trước hôm tôi bay làm, nạ chồng bảo tôi: “Con phải biểu bà ngoại lên nom cháu đồng nạ chớ tôi tớ mẹ nom biết bao được”. Tôi rất ngạc nhiên chập nghe bà nói vậy.
Tôi cũng biểu bà: “Con hả biểu mẹ rồi nếu má thi thể định nom cháu được hộ con thời u ở đây giúp con. Còn chẳng thì để con cậy bà ngoại chứ chớ ai lại có 1 đứa trẻ thơ nhưng nếu 2 bà dâu gia ở nhà trông trong suốt lúc vợ chất con đi làm cả”. Bà chớ nói gì mà vẻ phương diện chả vui. Tôi cũng sợ thành thử nói lại với chồng đặt anh hỏi coi ý bà cầm cố nào. Lát sau chộ chồng nói đặt bà trông.
Những ngày bà nội ở đây nom cháu, sáng nè trui cũng dậy sớm bay chợ nấu hốc sáng, chuẩn mực bị sẵn 4 chén bột tặng con đặng ở nhà bà đồng cân việc biếu ra lò quây ba hâm lại biếu cháu ăn. Tôi cũng chuẩn mực bị sẵn hết cơm và thức xực biếu bà đặng trưa bà chỉ việc ăn. Chiều về, mình lại rửa bát, nấu cơm, xực cơm xong lại giặt giũ.
Bà nội hoặc kêu mệt thành thử trui cũng sắm đạm, omega và thuốc ngã đặt bà uống hàng ngày. Bà thú vị uống bò húc (bà biểu mỗi ngày uống 1 lon bà chộ tỉnh táo) cho nên tôi cũng sắm sẵn mấy bịch bơ húc đặng chập này thích thì bà uống.
Bà trông cháu tốt chừng 2 tuần tra thời ông nội ra chơi. Và đột dưng, Bố chất tui biểu đang nhờ vả người tìm kiếm người
giúp việc mãi song không được. Tôi làm ngơ ngác chẳng hiểu vì chưng chớ giàu nhu cầu tìm kiếm người giúp việc. Rồi ông nói: "Phải mướn người đặng bà ở đây nom ôi thôi chớ khó nhọc thế nè bà mệt chẳng chịu được". Bố chồng đang bảo trui nếu chuẩn mực bị cơm nác đồ chén biếu cháu kỹ càng đặt bầm chồng ở nhà đồng cân việc bế cháu ôi thôi chẳng thì nhiều việc quá bà chớ chịu được.
Lúc ấy tui thực sự quá bất ngờ mà lại cũng kịp phản tương ứng lại. Tôi nói cùng phụ thân chồng: “Ở đây con hẵng chuẩn mực bị sẵn quân đớp biếu cháu, cơm nác biếu bà. Bát đĩa hốc xong bà cứ việc đặt vào chậu bề đi con rửa, con không biết là bà lại mệt tới thế". Tôi cũng nói rõ, việc mướn người giúp việc thời tớ chửa nhiều ý định. Nếu bà mệt quá thời bà căn cứ chạy nhà y ngơi, khi này khỏe thì thỉnh thoảng ông bà ra nhởi đồng cháu. Tôi cậy bà ngoại lên nom cháu cũng được.
Bấy giờ, me chất trui mới đủng đỉnh nói: “Bà ngoại khó nhọc thay thời giúp đánh sao”. Tôi biểu luôn, bà ngoại vất vả song con cái nhiều việc cần thời bà sẽ giúp nâng hết lực cho nên bà căn cứ im tâm. Lúc đấy mọi người đều im lặng không ai nói gì.
Hôm sau trui biểu chồng hỏi lại coi ý bà nội cố nào. Lần này, chất mình hẵng biểu để bà nom cháu. Nhưng mấy hôm sau, tôi đòi điện tặng chị chất thì chị bảo: “Em xem thế nè mướn đặng người thì mướn chớ thời bảo bà ngoại lên nom cháu chớ bầm mệt nhiều rồi. Mẹ biểu me chửa bao bây giờ nếu đánh giàu cầm cố này, đứt là mạ không cố đặng lâu nữa đâu”.
Nghe chính thị chị chồng nói là mình đối xử xử gắng này song để mẹ chồng bảo ở nhà tao tội sở, vất vả, chịu bao ấm nghĩa là tủi thân nhưng mà mình choáng váng. Rõ ràng là mệ gọi vào cùng cháu, dẫu tui hả biểu giá như bà mệt thời đặng tôi nhờ cậy bà ngoại nhưng mà bà không nghe. Bà ở đây, mọi của tôi cũng chuẩn bị chật đủ, đối xử với bà thì ý tứ từng tý mà lại biết bao bà biểu đồng mọi rợ người cứ như thể bà còn nếu cần lao nặng nhọc lắm. Nếu thực sự bà mệt sao bà chớ nói thẳng tuột cùng vợ chồng tôi? Sao bà không đi ngơi nghỉ mà lại lại cứ phai nói với người khác như thế?
Tôi siêu ức nhưng mà hẵng chịu đựng. Mẹ chất ở thêm 1 kì nữa là được 1 tháng thời bà biểu trở bà về. Cũng may, bà bay bỗng nhiên ngột mà lại vợ chồng tôi cũng nhờ vả tốt bà ngoại lên trông cháu luôn.
Những ngày giàu bu đẻ ở cùng, tâm trạng thứ tôi thoải chèo hơn nhiều. Tôi cũng đỡ khó nhọc hơn. Sáng ra, tui chớ giả dụ lo nấu gì tặng mẹ măm trưa, chiều chả lo quét dọn đống té nát, tối xực xong chớ nếu vò xống áo nữa, năng giữ ý giữ tứ tứ gì. Bà ngoại ở được 1 tháng thời bà nội lại vào giúp vợ chồng tớ thêm 1 tháng nữa. Và rồi dò bao biện rau trước nhất cữ vợ chất mình thoả diễn ra trong dịp đó.
Nguyên nhân là hôm ấy trui mải lo chợ búa mua đồ thổi nấu tặng con, sau đấy cơm nác trước chốc đi đả thành ra quên mất nhà đã hết bò húc. Sáng đấy phương diện bà nội khó chịu, tao chào bà chớ thiết giả lời. Vậy là chồng chửi trui chả quan tiền lòng tới mẹ. Chồng còn nói những lãi rất khó nhá mà lại tao chớ muốn nhấc lại nữa.
4 năm qua, cái gì tôi cũng từng giải qua: mạ chồng chửi, chị chồng chửi, gia ách chồng rồi chồng chê trách, chồng làm có, chồng chửi có (Ảnh minh họa)
Tôi biện hộ lại và bảo chồng rằng, tôi đã cố gắng lo âu quan tâm nạ anh cả mực rồi. Chỉ có 1 hôm tớ quên chuốc mà me chất và chất nói tôi những lãi khó nhớ tới thế. Tôi hỏi anh thử nghĩ xem, anh nói vợ như thế mà anh đã đối xử đồng u vợ cố gắng nào?
Thực tế, suốt những ngày bà ngoại ở đây trông cháu, anh hử bao bây giờ cho bà ngoại đồng quà buộc bánh chưa? Trong hồi bố mẹ chồng, tớ nếu lo chu đáo chừng ngày. Không chỉ cho quà, biếu chỉ ông bà song đang chuốc quà đặng bà đem chạy đả quà cho con cháu, bạn phái bà nữa.
Nghe tớ nói thế thì anh bảo: “Sao cô chẳng từ bay mà lại lo biếu má sinh cô?”. Vì bực tôi tớ nên cũng nói luôn, rứa thời tại sao anh chớ từ bỏ phai lo biếu nạ anh song lại chửi mắng tôi?
Từ hôm đấy tới nay, tui vẫn còn chưa hết choáng với câu nói ấy chừng chất thì lại thêm thì buồng vừa rồi vị bà ngoại chân yếu, người đau đớn có thành ra bà bay lại khó khăn, đả việc nhà chậm chạp. Thấy bầm vợ như vậy, anh chẳng những chẳng hỏi han mế vợ cú nè đang biểu lộ vào bực tức bẳn gỏng. Hôm rồi anh còn đập phá quân đạc trong suốt nhà.
Hành rượu cồn ấy của chất tôi như giọt nước đả ùa ly. Hiện tôi vẫn còn cố gắng gắng kìm nén đặng giữ cho con 1 chèo siêu mà tao chẳng biết đang giữ được bao lâu. Chỉ cần 1 giọt nước nữa thôi, tui chẳng hẳn có giữ tốt biếu ly nước chỉ ùa ra đâu song e rằng nghỉ sẽ bổ vỡ lẽ như những chi anh hả đập phá trong ngôi nhà này.
Nghĩ lại 4 năm sống cùng chồng, hỉ giàu lúc tớ tràn trề trong suốt hạnh phúc, nhưng cũng giàu chập hụp ngụp trong suốt đau khổ. 4 năm qua, cái gì trui cũng chừng trải qua: mẹ chất chửi, chị chất chửi, gia ách chất và chồng chê trách, chất làm có, chồng chửi có. Còn tôi, cũng muốn chê trách nhà chồng, chê trách chất mà chả nói tốt gì nên chỉ biết ấm tức đau khổ.
Bao tức chế, ấm ức chớ tốt kinh qua tỏa khiến ngữ nè trui hay là gắt gỏng, cáu cáu và trở thành ra khó tính. Tôi biết như cố là xấu tính, là sai. Tôi còn buông trôi và ngó thấy tường hạnh phúc gia đình tao cũng còn trôi xuôi. Tại sao chất tớ đồng cân cần sống tặng anh là đủ, còn tớ lại nếu sống cho quá có người tới thế?